Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 38

 Chương 58: Sơn cùng thủy tận





Anh run rẩy như một đứa trẻ sợ lạnh, “Anh biết, anh ta lừa anh, anh sớm đã biết...".





Đã là cuối thu, đúng mùa gió heo may, lá rụng lả tả. Cả thành phố chìm trong sắc vàng ấm áp, giống như một thước phim cố ý làm cho cũ đi, một vẻ đẹp ấm áp mà mờ nhạt.


Lăng Lạc Xuyên đẩy Vị Hi ra dưới gốc cây nguyệt quế trong vườn hoa. Ánh nắng chiều tà ấm áp, hương thơm hoa quế thoảng bay, không nghe thấy tiếng lá xào xạc, chỉ ngửi thấy hương thơm nồng nàn.


Anh kéo chăn đắp lên người Vị Hi, lại lấy khăn của mình quàng lên cổ cô, sau đó ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây, nói với cô: “Vị Hi, những ngày này anh nói với em rất nhiều nhưng chuyện hồi nhỏ của anh, hình như anh vẫn chưa kể cho em nghe".


Anh quay mặt sang nhìn cô, Vị Hi vẫn dáng vẻ thờ ơ. Lăng Lạc Xuyên nắm tay cô, dịu dàng nhìn gương mặt không hề thay đổi của cô, rủ rỉ bằng giọng nói mềm mại nhất.


“Em có thể không ngờ thực ra hồi nhỏ anh rất ngoan. Cha anh khi ấy vẫn làm việc trong quân đội, ông giáo dục mấy đứa trẻ bọn anh giống như giáo dục binh sĩ trong quân đội của ông. Trong ấn tượng của anh, ông dường như chưa từng ôm anh. Vì vậy từ nhỏ đến lớn, anh và các anh chị em anh căn bản không biết cha và sĩ quan huấn luyện khác nhau. Người ngoài cảm thấy bọn anh sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, nhưng sống trong một gia đình như vậy, nỗi chua xót trong lòng chỉ có bản thân bọn anh mới biết".


Vị Hi lặng im nhìn nơi nào đó phía xa xa, đôi mắt không hề có tiêu cự, giống như sa mạc hoang vắng.


Lăng Lạc Xuyên bi thương nhìn cô, nói tiếp: "Nhưng những điều này đều chẳng là gì, điều khiến anh không thể chịu đựng được chính là ông ta bỏ mặc người vợ đau ốm của mình vì công việc. Khi đó anh mới tám tuổi, mắt trừng trừng nhìn mẹ mình vừa rớt nước mắt vừa nằm trên giường gọi tên ông ta. Đợi khi ông ta tới bệnh viện, thi thể đã lạnh rồi... Từ đó về sau, anh liền hận ông ta, vô cùng, vô cùng hận. Nhưng điều khiến anh đau khổ nhất lại là năm mười hai tuổi. Anh bị người ta bắt cóc, đối phương muốn đổi lấy một đặc vụ từ cha anh. Cha anh, ông ta từ chối không chút do dự, thậm chí còn phong tỏa tất cả mọi tin tức với bên ngoài...".


Nói tới đây, giọng nói của anh có chút khàn khàn, kéo tay Vị Hi ép lên mặt mình mới nói tiếp: “Để giảm thiểu tổn thất, ông ta đã bỏ rơi anh. Những kẻ đó dùng còng khóa anh trong căn phòng tưới đầy xăng, vứt một que diêm rồi bỏ đi. Anh bẻ gãy ngón cái của mình mới rút được cổ tay ra, sau đó dùng ghế đập vỡ cửa kính, tự mình thoát ra khỏi biển lửa. Từ đó về sau, anh hoàn toàn tuyệt vọng với ông ta. Nếu đến người cha ruột còn có thể bỏ rơi anh, phản bội anh, anh không biết, thế giới này anh còn có thể tin tưởng ai. Sau sự việc đó, ông ngoại đón anh sang Mỹ. Anh sống bên cạnh ông bao năm, ông rất thương anh, luôn nói anh là đứa giống mẹ nhất trong mấy đứa. Song tất cả mọi thứ đó đều không bù đắp được thương tổn do trận cháy lớn đó gây ra cho anh, anh càng lúc càng trở nên hỉ nộ thất thường, ương bướng nóng nảy. Khi ông ngoại qua đời đã giao toàn bộ sự nghiệp gia tộc cho anh".


Nói tới đây, Lăng Lạc Xuyên lắc đầu, nhìn vào mắt của Vị Hi, nói một cách chân thành: "Nhưng toàn bộ những điều này đều không phải thứ anh muốn. Vì khi em nhận thức được một quyết sách của em liên quan đến lợi ích của bản thân và gia đình của hàng vạn hàng nghìn người, thứ áp lực đó không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Anh ở trong trường quân đội nhiều năm, đi theo con đường binh nghiệp, kinh doanh là một con đường hoàn toàn khác. Sự lúng túng của việc nửa đường xuất gia khiến thời gian mấy năm đầu của anh rất khó khăn, không biết đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, gây ra bao nhiêu truyện cười. Cũng khiến anh dần dần học được cái gì gọi là không có thương nhân không gian trá, giết người không vấy máu. Khi đó cảm thấy cả thế giới đều có lỗi với anh, anh nên phản đòn lại. Cho đến khi gặp em mới khiến anh biết...". Anh cười tự chế giễu mình, “Cái mình gọi là tai họa so với những thứ em từng trải qua rốt cuộc đáng cười nhường nào".


Anh nắm chặt tay cô, bi thương nhìn cô, “Khi còn nhỏ, ông ngoại từng nói với anh, mỗi người chúng ta, mỗi một ngày đều mang mặt nạ để sống. Mặt nạ mang lâu dần, chúng ta liền quên đi bộ mặt vốn có của mình. Nhưng nếu em may mắn, em sẽ gặp được một người. Người này sẽ cho em biết em cần trở thành một người như thế nào, em nên trở thành một người ra sao".


Anh áp mặt mình lên lòng bàn tay ấm áp của cô, “Vị Hi, anh không dám cầu xin sự tha thứ của em. Anh chỉ muốn nói với em rằng: Là em cho anh biết anh nên làm một người như thế nào. Anh không dám để em quay về vì thế giới này chưa từng đối xử tốt với em. Một dạo anh từng cho rằng, cho dù sự việc chúng ta đã trải qua có đau đớn, kinh hoàng không dám nghĩ lại đến đâu đều không nên lựa chọn trốn tránh. Nhưng nếu nói trên thế giới này ai có tư cách làm kẻ đào ngũ của kí ức, người đó chỉ có em, chỉ có em đủ tư cách quên mọi thứ đáng sợ này. Nhưng...". Anh vùi mặt lên vai cô, nghẹn ngào, “Vị Hi, cho dù như vậy, anh vẫn hi vọng em quay về. Cho dù thế giới này khiến em nhiều lần thất vọng, nhưng... em có thể vì anh, vì anh, kiên cường một lần nữa không? Coi như vì anh, vì anh, có được không? Có được không?”


Người trong lòng vẫn ơ hờ, anh nhìn bầu trời xanh biếc cuối thu qua khe lá, trời cao mây nhạt, chim nhạn bay về, mùa thu đã đi.


Cả thế giới tĩnh lặng, không chút âm thanh. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió xào xạc thổi qua tán lá. Lá thu vàng khẽ rơi, lay lay rớt xuống, rụng trên mặt anh.


Anh cúi đầu, tựa lên vai cô, anh không khóc nhưng nụ cười trên gương mặt khiến người ta đau lòng hơn cả nước mắt. Anh run rẩy như đứa trẻ sợ lạnh, mỉm cười, bi thương và bất lực nói: "Anh biết anh ta lừa anh. Anh sớm đã biết, em sẽ không tỉnh dậy vì anh, anh sớm đã biết...”.


Anh vẫn khóc, nước mắt nóng hổi ướt đẫm tóc mai cô, anh như đứa trẻ khóc không thành tiếng, anh không kiềm chế nổi, anh bất lực.


“Nói cho anh biết, Vị Hi, anh nên làm thế nào? Anh hết cách rồi, anh thực sự hết cách rồi...".


Từng chiếc lá thu lặng lẽ rơi xuống, tựa như cơn mưa hoa xinh đẹp mà thê lương. Cánh hoa đỏ bay rợp trời, đẹp đẽ buồn thảm như vậy, giống một bản tình ca bi thương, như cõi mộng không cách nào tỉnh dậy.


Đêm đó, anh nhìn sen đỏ đẹp đẽ nở khắp hồ rồi nói với cô: “Chúng có biết anh thích em nhường nào không?”.


Xung quanh tĩnh lặng im lìm, cô cúi đầu không nói, cô không nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt anh, sự lo lắng chờ đợi của tuổi trẻ xanh biếc. Khi ấy cô chưa trả lời anh, chỉ viết cho anh bốn chữ: Liễu rủ hoa cười.


Liễu rủ hoa cười, liễu rủ hoa cười... trong lòng Lăng Lạc Xuyên nghiền ngẫm bốn từ này, khi đó anh cho rằng thứ mình nhìn thấy là hi vọng bùng cháy lần nữa. Bây giờ chưa đi hết con đường anh mới biết hóa ra từ đầu đến cuối đều là cùng đường bí lối, sơn cùng thủy tận...


Sau kì nghỉ lễ dài ngày, mọi người còn chưa thoát khỏi không khí ngày lễ, một tin tức mang tính bùng nổ làm chấn động cả thành phố.


Trên mạng lưu truyền một đoạn video bất nhã, nghe nói là chuyện trăng gió trên giường của sinh viên trường nào đó với một vị tai to mặt 1ớn trong giới tài chính.


Tuy thời gian lưu truyền không lâu, đoạn phim cũng cực ngắn vẫn khiến người từng xem qua líu lưỡi kinh ngạc.


Nguyên nhân chẳng có gì, chỉ bởi nam diễn viên chính trong đoạn băng khiếm nhã này là một nhân vật làm mưa làm gió của giới tài chính, địa vị hết sức quan trọng.


Tin tức có sức chấn động như vậy tựa như một liều thuốc kích thích tim mạch cho giới giải trí. Những kẻ săn ảnh cùng với công cụ kiếm cơm của mình tựa như bầy chó điên xổng chuồng gào thét lao về hướng viện an dưỡng.


Lăng Lạc Xuyên sợ Vị Hi bị ảnh hưởng liền phái thêm gấp đôi số vệ sĩ, bao vây khu phòng bệnh cao cấp trở thành tường đồng vách sắt. Nhưng cho dù như vậy vẫn có phóng viên phỏng vấn thử vượt qua Lôi Trì[1], thậm chí còn gọi điện đến phòng bệnh của bệnh viện.


[1] Vượt qua Lôi Trì: Vượt qua phạm vi nhất định.


Lăng Lạc Xuyên giận dữ đến cực điểm, trên danh nghĩa xâm phạm sự riêng tư cá nhân, đã kiện phóng viên của mấy đài truyền hình và tòa soạn. Tuy gây ra chút tác dụng sợ hãi nhưng đồng thời cũng khiến giới truyền thông vốn đã bớt phần kích động gần như đạt đến mức độ điên cuồng đối với việc này.


Trong đó đương nhiên không thiếu một số tờ báo lá cải nhỏ thiếu đạo đức cắt câu lấy nghĩa, thêm mắm thêm muối, ngôn từ sắc bén đến mức gần như từng từ đều là máu, nói móc, châm chọc liên tục đẩy người ta vào chỗ chết, thề không đạt được mục đích tuyệt không ngừng lại.


Lăng Lạc Xuyên định đưa Vị Hi về nhà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nhưng bên ngoài toàn các phóng viên canh giữ ngày đêm. Chỉ cần họ xuất hiện, bọn họ liền giống như ong vò vẽ vỡ tổ ào ra từ bốn phương tám hướng.


Suy nghĩ đến việc Vị Hi có thể sợ hãi, Lăng Lạc Xuyên cũng đành từ bỏ suy nghĩ đó.


Để Vị Hi không bị quấy rầy, Như Phi và Trì Mạch gần như luân phiên trông coi cô hai mươi tư trên hai mười tư giờ, vệ sĩ bên ngoài cũng như gặp phải kẻ địch hùng mạnh.


Lăng Lạc Xuyên chịu phiền hà bởi việc này nhưng rốt cuộc anh là người từng trải và có kinh nghiệm, càng tới thời điểm quan trọng, càng bình tĩnh, cẩn trọng.


Ai đưa ra đoạn video này, anh không cần nghĩ cũng biết, đương nhiên cũng biết mục đích của người làm chuyện này chính là muốn anh tự rối loạn thế trận, thuận tiện mượn sức mạnh của giới truyền thông khiến anh bị cản trở mọi mặt.


Khi Như Phi nhìn thấy đoạn video không rõ nét đó trong máy tính xách tay của Lăng Lạc Xuyên, khó hiểu hỏi anh: "Tôi tưởng anh ta sẽ đưa ra đoạn video giữa anh ta và Vị Hi, sao lại là của anh?”.


Lăng Lạc Xuyên bóp bóp trán, “Anh ta chưa bao giờ muốn đưa mình vào trung tâm của dư luận, có lẽ hôm đó anh ta căn bản không hề ghi lại. Chỉ đặt DV vào trong, bày cho ra vẻ mà thôi. Một là anh ta bỏ ra một món tiền lớn đổi lấy hình tượng tốt đẹp, anh ta không thể hủy hoại chính mình; hai là anh ta chỉ muốn có được Vị Hi, không phải thực sự muốn ép chết cô ấy. Nguyễn Thiệu Nam hành sự tuy độc ác, nhưng không thể không công nhận anh ta đối với cô ấy có vài phần khác biệt".


Nghe anh nói vậy, Như Phi cười lạnh một tiếng,


“Cái tên khốn nạn đó, tôi chẳng tin anh ta nghĩ cho Vị Hi một chút nào. Người cũng bị thương thành ra thế này rồi, anh ta còn có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú với cô ấy. Trong lòng anh ta, trừ bản thân anh ta ra, còn có thể chứa ai chứ?”.


Lông máy Lăng Lạc Xuyên nhíu lại, đây cũng là điều khiến anh cảm thấy ngu xuẩn nhất. Anh biết Nguyễn Thiệu Nam luôn coi mình là kẻ đi săn, đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Nhưng khi kẻ đi săn săn mồi, sẽ không nhìn vào mắt thú săn bởi có thể vì đồng cảm mà không cách nào hạ thủ.


Nhưng Nguyễn Thiệu Nam lại khác, anh ta thích nhìn biểu hiện tuyệt vọng, tiến thoái lưỡng nan của con mồi giống như mèo vờn chuột, thích có được niềm vui từ sự đau khổ của người khác. Thậm chí đối xử với người mình yêu, trước khi đạt được mục đích, anh ta cũng sẽ không mềm lòng.


Để thành công anh ta có thể từ bỏ tình cảm. Bây giờ để có được một người phụ nữ, anh ta không tiếc lấy chính mình để làm tổn thương người khác. Thứ hành động tàn nhẫn không đạt được mục đích thề không dừng tay khiến loại người không gì kiêng kị như Lăng Lạc Xuyên cũng không tránh khỏi kinh ngạc, khó hiểu.


Lăng Lạc Xuyên nhớ lại buổi sáng sớm hôm đó, Nguyễn Thiệu Nam đưa anh về nhà từ biệt thự trên đỉnh núi, từng miêu tả cho anh cảnh tượng đấu đấm bốc chợ đen ở Campuchia. Chuyện đó rốt cuộc là anh ta nhìn thấy hay chính bản thân anh ta từng trải qua?


Cho dù là tình trạng nào, có một điểm có thể chắc chắn anh ta học được cách đối xử “không chết không dừng, vô tình vô nghĩa” với bất kì người nào.


Lăng Lạc Xuyên nghĩ một chút rồi nói với Như Phi: “Thời gian này cô và Trì Mạch ra ngoài nhất định phải cẩn thận, rất rõ ràng anh ta đang hướng đến những người ở bên cạnh Vị Hi”.


Như Phi gật đầu, “Chính anh cũng vậy. Có điều nói đi cũng phải nói lại, đoạn video ấy sao anh ta lại có trong tay? Anh không phải là người bất cẩn đến vậy".


Lãng Lạc Xuyên dùng bối cảnh trong đoạn video, phóng to, phân tích: “Đây là một biệt thự tư nhân, tôi còn nhớ khi đó tôi uống say đã coi người con gái bên cạnh là Vị Hi. Khi tỉnh lại mới phát hiện tối đó Nguyễn Thiệu Nam cũng ở đấy. Đoạn phim này chắc là quay lại thời điểm đó, đoạn phim không chỉ thế này, đoán chừng sợ chọc giận ông cụ nhà tôi mới chỉ chiếu một chút".


Như Phi nhìn anh kì lạ, “Tửu lượng của anh không tồi, sao có thể say đến mức coi người khác là Vị Hi, thậm chí còn bị người ta quay lại thứ này vẫn không chút cảm giác?”.


Được thức tỉnh bởi câu nói của cô, Lăng Lạc Xuyên cúi đầu trầm mặc một lúc mới nói: “Chỉ có một cách giải thích, tôi đã trúng kế của anh ta. Tôi cãi nhau với Vị Hi, tâm trạng không tốt, lại gặp một cô gái giống cô ấy, lại kích động đến mức khó kiềm chế nổi bản thân. Khi ấy chỉ cảm thấy tất cả thật trùng hợp, bây giờ nghĩ lại, toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối đều là cạm bẫy đã được bày sẵn, từ khi ấy anh ta đã bắt đầu ngầm âm mưu tính toán với tôi rồi. Tối đó khi tôi rời đi, tay run đến mức đến lái xe cũng không lái nổi, chắc trong rượu đã bị người ta bỏ thứ gì đó".


Như Phi hoảng hốt ngồi lên ghế, lẩm bẩm: “Anh ta quá đáng sợ, chúng ta nên làm thế nào...".


Lăng Lạc Xuyên vừa định nói gì đó thì di động đột nhiên đổ chuông.


Anh nhìn số điện thoại hiển thị, nhận máy có chút gấp gáp, “Chị, chị không cần nói nữa, em sẽ không trở về. Nếu ông ấy nhất định bắt em trở về, chị kêu ông ấy phái cả đội quân đến bắt em... cái gì? Bệnh tim?!”.


Lăng Lạc Xuyên buông điện thoại xuống, Như Phi có chút lo lắng hỏi anh: “Cha anh bệnh à? Có cấp bách không?”


Anh thở dài, "Tình hình không tốt lắm, tôi phải về Bắc Kinh một chuyến".


“Vậy bên này...".


“Yên tâm đi, tôi sẽ để lại người ở đây. Hơn nữa lần này tôi về cũng có thể thuận tiện nhờ anh trai tôi chút chuyện".


Lăng Lạc Xuyên quay sang nhìn lá mùa thu rơi bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: “Là lúc để tất cả mọi thứ đáng chết kết thúc rồi”.








Chương 59: Đời này kiếp này, không còn cơ hội gặp nhau





Mẹ, mẹ nhìn kìa, sao anh kia lại khóc?





Lăng Lạc Xuyên bước vào phòng bệnh của Vị Hi, cô vẫn chưa tỉnh, Trì Mạch đang ở bên trông coi, gật đầu với anh rồi đi ra.


Anh ngồi cạnh giường, nắm tay cô, “Vị Hi, anh phải đi rồi, bệnh tim của cha anh tái phát, đã vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chị gái anh nói chỉ có thể kéo dài vài hôm”.


Nói tới đây, đôi mắt anh dâng đầy vẻ bi thương, anh cười, “Anh luôn cho rằng có đánh cũng không đánh chết nổi ông ta, không ngờ một người khỏe mạnh như vậy lại bị anh chọc tức đến mức này. Xin lỗi em, anh phải để em lại đây một thời gian, vệ sĩ sẽ phụ trách sự an toàn của bọn em, Trì Mạch và Như Phi sẽ chăm sóc thật tốt cho em”.


Anh khom người nói vài câu bên tai cô, sau đó khẽ hôn lên trán cô, khẽ nói: "Bảo trọng...".


Khi anh sắp ra khỏi cửa, dường như láng máng nghe thấy đằng sau mình có tiếng gì đó, gần như một loại âm thanh níu giữ anh, cảm giác đó mãnh liệt, đau xót, bi thương đến thế.


Dường như lần li biệt này chính là vĩnh hằng. Đời này kiếp này, không còn cơ hội gặp nhau.


Anh từ từ quay đầu, lòng thầm nghĩ có phải mình nghe nhầm không, nhìn người trên giường im lặng nằm đó, nặng nề ngủ say, cả phòng bệnh ngoài hơi thở yếu ớt của cô chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây ngoài cửa sổ.


Anh biết anh thực sự đã nghe nhầm.


Anh cười một cách cô đơn, quay đầu thắm thiết Ìihìn cô một cái rồi đóng cửa, ra đi.


Sau khi ra khỏi phòng bệnh, anh lại quay đầu nhìn lần nữa mới quay người rời đi.


Trên đường anh nghe tiếng lá và tiếng cát lạo xạo dưới chân. Cách anh không xa có một bà mẹ dắt theo đứa con gái nhỏ đang nhặt lá rơi dưới đất.


Bé gái nhỏ với đôi mắt to tò mò nhìn bầu trời mùa thu mênh mông vô bờ. Cô bé nhìn người đàn ông đứng dưới cây nguyệt quế, thấy đồi mắt đen đẹp đẽ ấy của anh. Anh ngước nhìn ánh sáng lúc hoàng hôn, sau lưng là bầu trời tím hồng, bồ câu trắng xinh đẹp chao liệng trên không, lá thu vàng lặng lẽ rơi...


Cô bé kéo kéo tay mẹ, hỏi bằng giọng ngây thơ: “Mẹ, mẹ nhìn kia, sao anh kia lại khóc?”.


Vài tiếng sau đó, Lăng Lạc Xuyên ngồi trên chuyến bay đêm bay thẳng tới Bắc Kinh, cảm giác trái tim mình cũng co thắt từng chút một theo độ cao. Anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố dần trở nên bé nhỏ, đất liền cũng vậy, cuối cùng biến mất trong màn đêm tối om.


Anh cúi đầu, cảm thấy mình dường như nên làm điều gì đó, nếu không sẽ không thể kiềm chế nổi sự bi thương trong lòng.


Anh xin một tờ giấy trắng từ cô tiếp viên hàng không, nắm bút, trầm mặc suy nghĩ rất lâu mới viết lên đó:


Vị Hi, giây phút lên máy bay, anh luôn nhớ đến dáng vẻ trước kia cùa em. Nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp mặt tại “Tuyệt sắc khuynh thành”, nhớ đến khung cảnh ở quảng trường, nhớ đến người con gái vừa chơi đàn guitar vừa hát, nhớ đến hoàng hôn của thành phố sau lưng em, nhớ đến đàn bồ câu trắng bay quanh chúng ta hôm đó... nhớ đến rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mỗi một bức tranh anh nhớ đến đều bi thương đến vậy. Trước đây anh từng nghe người khác nói có một loại nước mắt được gọi là đau buồn. Lúc này anh mới nhớ ra hóa ra khi em cười, chân mày khóe mắt em đều đang rơi lệ, đều đang đau buồn. Vì sao trước đây anh không nhìn thấy chứ?


Anh luôn nghĩ rốt cuộc anh yêu em từ khi nào? Nhưng thực sự không nghĩ ra. Dường như rất ngắn lại dường như rất dài. Giống như chuyện kiếp này lại giống như chuyện kiếp trước. Có lẽ câu chuyện kiếp trước của chúng ta quá bi thương, kết cục quá thê lương. Vì vậy, anh đã quên mất em, em cũng lạc mất anh.


Chương trình phát thanh vang lên một đoạn nhạc, một bài hát bi thương. Giọng ca nữ yếu ớt. ngân nga bên tai anh, anh quay mặt nhìn màn sưong dày đặc đến nỗi không thể tan nổi ngoài cửa sổ, trước mắt mơ hồ như cách cả một lớp kính mờ.


Vị Hi, từ đầu đến giờ; câu chuyện của chúng ta không hề đẹp đẽ. Những cảnh tượng đẹp nhất cuộc đời anh chính là được gặp em. Anh từng lặng lẽ chăm chú nhìn em trong biển người mênh mông, từng cùng em hít thở cùng một bầu không khí, từng sánh vai em cùng ngắm phong cảnh đẹp nhất trên thế giới.


Là em đã khiến anh hiểu ra rằng: Hóa ra tình yêu không phải là thề non hẹn biển, không phải sông cạn đá mòn, mà là kiên trì giữ vững lời hứa trước sau như một, không có điều kiện, không có giới hạn, không chịu sự kìm hãm, dốc toàn sức lực.


Còn nhớ bài hát do cô gái chơi đàn guitar hát trên quảng trường không? Hôm đó, anh nhìn thấy em nghe cô ấy hát, nghe đến bật khóc. Anh còn nhớ lời bài hát đó, còn nhớ âm luật đẹp đẽ mà b ai đó.


Anh luôn nhớ lời hứa của anh với em. Anh muốn làm người bảo vệ của em, liều tất cả mọi thứ trong cuộc đời này bảo vệ em. Cho tới khi sinh mệnh kết thúc, chỉ mong trái tim anh có thể làm trời xanh cảm động, tình yêu của anh cũng có thể hóa thành thiên sứ xinh đẹp thay anh yêu em...


Vũ Lạc Xuyên Hạ, Bạch Lộ Vị Hi [1]...


Vũ Lạc Xuyên Hạ, Bạch Lộ Vị Hi... Anh thầm đọc tên chúng ta, coi nó là mật hiệu hẹn ước kiếp sau.


Vị Hi, nếu thực sự có kiếp sau, nếu kiếp sau còn có thể gặp em, chúng ta có thể...


[1] Vũ Lạc Xuyên Hạ, Bạch Lộ Vị Hi: Mưa rơi xuống đồng bằng, sương sớm còn chưa tan.


Ba năm sau...


Nguyễn Thiệu Nam ngồi tại vị trí chủ tọ trong phòng họp của tòa nhà Dịch Thiên, nghe thuộc hạ báo cáo. Cơn bão táp tài chính toàn cầu đã qua, nhưng thành tích kinh doanh cũng chẳng khá hơn năm trước là bao nhiêu, sắc mặt anh đương nhiên sẽ khó coi.


Người phụ trách các phòng ban thấy sắc mặt anh lạnh lùng, nghiêm nghị, bất giác toát mồ hôi lạnh, người phát ngôn cảm nhận được không khí ngưng tụ, giọng báo cáo hơi run rẩy.


Khi cuộc họp diễn ra được một nửa thì điện thoại của Nguyễn Thiệu Nam reo. Hai năm nay anh luôn mang theo hai máy di động bên mình, chỉ có một máy bật liên tục hai mươi tư tiếng, đến cả khi họp cũng không ngoại lệ. Mà người biết số di động này chỉ có một.


Nguyễn Thiệu Nam lập tức nhận máy, dịu dàng hỏi: "Dậy rồi à? Ăn cơm chưa?". Vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho cấp dưới tạm dừng báo cáo.


Mọi người trong phòng lặng lẽ rời đi, hai người mới đến không hiểu tình hình, thế là vừa đi vừa hỏi mấy vị tiền bối thâm niên khá cao, "Đó là điện thoại của ai? Anh Nguyễn coi trọng như vậy, căng thẳng đến mức sắc mặt cũng thay đổi”.


Một giọng nói nhỏ vang lên: “Đương nhiên là cô Nguyễn, bảo bối của anh Nguyễn, anh Nguyễn nổi tiếng là yêu thương vợ. Điện thoại của cô ấy đến lại may, đã cứu chúng ta rồi".


“Cô Nguyễn? Tôi nghe nói đầu óc cô ấy có vấn đề, có phải là thật không?”.


“Thật đấy, hình như do một lần tai nạn ngoài ý muốn, trong não tụ máu, người cũng điên điên khùng khùng. Ban đầu khi họ vừa kết hôn, chỉ tính số lần tự sát của cô ấy thôi đã mấy lần rồi, cũng may cô ấy không nhìn thấy, nếu không không biết sẽ như thế nào. Sau đó nghe nói còn đâm bị thương anh Nguyễn, khi ấy cô ấy không thể nói được, cũng không ai biết rốt cuộc cô ấy nghĩ thế nào. Nhưng anh Nguyễn không những không vứt bỏ cô ấy, còn đưa cô ấy sang Mỹ chữa bệnh. Chữa hơn một năm mới trở về, mắt cũng khỏi, cũng có thể nói chuyện, nhưng quên sạch mọi chuyện trước đó. Vì vậy bây giờ anh Nguyễn chỉ có thể chăm sóc cô ấy như trẻ con, bản thân công việc anh ấy bận rộn như thế, không biết vất vả nhường nào".


Hai người mới nghe xong tấm tắc kinh ngạc, nói: “Không ngờ anh Nguyễn lại có tình có nghĩa như vậy, người phụ nữ này thật có phúc".


“Chẳng thế à? Cũng không biết tu mấy đời mới có thể gặp được một người đàn ông anh tuấn, giàu có lại si tình như vậy. Bây giờ anh Nguyễn tan làm chẳng đi đâu cả, tất cả thời gian đều dành cho vợ, các tiệc chiêu đãi, giao tiếp có thể tránh liền tránh, người chồng mẫu mực tiêu chuẩn”.


Một vị nữ đồng nghiệp ngửa đầu thở dài, “Ôi, người đàn ông tốt như vậy, sao tôi không gặp chứ?”.


Người khác cười nói, “Chị gặp rồi, chỉ đáng tiếc chị không phải là chén trà nhà người ta. Kiếp sau đi nhé...".


Nguyễn Thiệu Nam lái xe về nhà, đi qua tiệm bánh ga tô, anh liền mua loại bánh hạt dẻ Vị Hi thích nhất. Trên đường đi qua một cửa hàng đồ điện, ti vi màn hình tinh thể lỏng trên quầy trưng bày đang phát bản tin thời sự.


“Ngày này ba năm trước, một chiếc máy bay của công ty hàng không GH đã đột nhiên phát nổ trên đường bay, toàn bộ một trăm linh ba hành khách trên chuyến bay đều gặp nạn. Tuy tai nạn đã xảy ra ba năm trước, nhưng ảnh hưởng nó gây ra trong lòng mọi người vẫn kéo dài tới tận hôm nay. Bây giờ, chúng ta trân trọng thể hiện nỗi thương nhớ sâu sắc bằng phút mặc niệm những người gặp nạn trong vụ tai nạn máy bay ba năm trước...”.


Nguyễn Thiệu Nam quay sang nhìn một cái, gương mặt người dẫn chương trình lướt qua trước mắt anh.


Anh kéo cửa kính xe, tăng tốc độ.


Sau khi về nhà, đưa xe cho tài xế của mình đỗ. Anh xách bánh ga tô vào phòng, không nhìn thấy cô trong phòng khách, liền hỏi người giúp việc: “Cô ấy đâu?”.


"Cô Nguyễn trong phòng ngủ ạ".
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .